Search This Blog

Sunday, February 28, 2016

Ý nghĩ


Một đôi khi tôi một mình tự nghĩ
Thi nhân kia vần điệu để mà chi
Than vãn mãi vẫn một điều cũ kĩ
Chẳng hay bằng cây lá hót họa mi

Nghìn năm trước chàng thơ Đường rớt lệ
Người đẹp xa, tóc trắng, cảnh xa nhà
Hoa tươi mãi, người ơi thêm tàn tệ
Khản cổ chưa, cạn mực mấy lời ca

Thế nhưng mà, thưa cô, hình như thể
Sao đành lòng, chẳng lẽ, vậy hay sao
Mái tóc, bàn tay, nắng chiều chậm trễ
Gió bay về thơm ngát rụng hoa cau...

2008-05-22

No comments:

Post a Comment