Tôi ở
Hà Đông nay Hà Tây
Cách
nhau một khoảnh tuổi thơ ngây
Lụa xưa
sóng sánh lòng xa xứ
Áo trắng
em còn mặc bữa nay
Miếu
cổ im lìm ngó khúc sông
Hàng
cau phơ phất gió bên đồng
Bao
nhiêu nước chảy từ hôm ấy
Như
thể thời gian vẫn đứng không
Bởi lẽ
gì đâu nắng rất buồn
Ông
già mắt đục lệ trào tuôn
Cháu đi
từ nhỏ làm sao nhớ
Sợ bóng
con bò ở cuối thôn
Làng
xóm là trong tưởng tượng thôi
Cây đa
trang sách mực phai rồi
Mẹ không
về kịp thăm vườn cũ
Tôi bước
qua đường sông nước trôi
ĐTK
2008-02-24
No comments:
Post a Comment